Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen


 phan 10

 Nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống, cô nhẹ nhàng vuốt mặt của anh, rủ rỉ nói ra hết thảy, nói ra mười năm căm hận cùng bất đắc dĩ.

 Ngoài cửa sổ trời mưa lớn hơn, gió thổi cũng mạnh hơn, khí trời thay đổi rất ác liệt, từng đường tia chớp không ngừng xẹt qua bầu trời, bên trong phòng cũng tối tăm, nhưng mà hình như anh cũng tình không tắt đèn, mà Thủy Y sớm đã quen với bóng tối.

 Trôi nổi trong không khí là hơi thở lạnh lùng và trái tim lạnh như băng của anh. Anh không nghĩ tới gặp lại sau mười năm vẫn không có được hi vọng.

 “Vương Kim Vĩnh là ân nhân của em, em không thể rời khỏi ông ấy!” Thủy Y đau khổ nói . “Mười năm nay, ông ấy giống như là cha của em, ông của Tư Long vậy! Em không thể nói đi là đi.”

 “Giữa các người lại trong sạch như vậy, em lấy thân phận gì đợi ông ấy. Bên cạnh đây?” Cương Triệt ghen tỵ nói. “Quan hệ các người bây giờ quá ám muội, anh làm sao có thể chịu được em cùng một người đàn ông xa lạ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn rất thân mật.”

 “Em lấy.” Thủy Y không dám nói ra chân tướng sự thật. Thân phận 『 Con gái 』 để hiếu thuận với ông. Đúng vậy. Nhiều năm như vậy cô sớm coi Vương Kim Vĩnh là ba của cô, chỉ thiếu chưa có mở miệng gọi ông một tiếng.

 “Đáng ghét!” Cương Triệt đã mất nhẫn nại. “Vậy rốt cuộc lúc nào thì em mới có thể đi theo anh đây?”

 “Chờ đến khi ông ấy chết.” Thủy Y cắn răng nói. Trừ phi Vương Kim Vĩnh chết nếu không cô nguyện ý dùng thời gian cả đời để đền đáp lại ân tình của ông.

 Cương Triệt giận đến nói bừa mất đi lý trí mà rống to bộ dáng có vẻ tàn ác. “Vậy hiện tại anh lập tức phái người đi giết ông ta!”

 “Không được!” Thủy Y liều chết mà ngăn cản .

 “Em sợ anh em của anh làm không đủ sạch sẽ gọn gàng sao? Được! Vậy thì anh tự mình động thủ, cách tốt nhất chính là hạ độc trong nước của ông ta” —— Cương Triệt lạnh nhạt nói trong tròng mắt hiện lên sát khí.

 “Anh điên rồi! Cương Triệt!” Thủy Y giận dữ kêu to. “Anh còn chưa hiểu sao? Chúng ta đã không con là đứa bé nữa, giữa chúng ta không còn có cái loại bất chấp tất cả như thiêu thân lao vào lửa giống như tình yêu kia của chúng ta đã quá xa vời! Bây giờ em có ràng buộc còn có những quan tâm không bỏ được.

 “Vương Kim Vĩnh sẽ là ràng buộc và quan tâm của em sao?” Cương Triệt lửa ghen ngất trời giận không kềm được nói. “Ân tình! Ân tình! Nói ra thật là dễ nghe! Anh nhìn thấy trong tim của em, anh căn bản so ra kém Vương Kim Vĩnh có phải hay không?”

 “Cương Triệt đừng vu khống em!” Thủy Y đau khổ mà cầu khẩn.

 “Thủy Y!” Cương Triệt nắm lấy bả vai của cô dùng sức lắc lắc. “Chẳng lẽ em không hiểu, vì lấy được em cái gì anh cũng nguyện ý sao?”

 “Yêu, tại sao anh đau khổ như vậy chứ? Yêu không phải là nên tràn đầy ngọt ngào, vui vẻ sao?” Cô cắn môi dưới mặc cho nước mắt chảy xuống không ngừng.

 “Thủy Y! Chỉ cần em đi theo anh, em sẽ làm cho em hạnh phúc ! Không bao giờ đau khổ nữa.” Cương Triệt nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô yêu cầu. “Đi theo anh.”

 “Không!” Thủy Y dùng sức mà đẩy anh ra, đau lòng mà nghiêng đầu. “Không!”

 “Đáng ghét!” Cương Triệt giận dữ giống như con cọp giương nanh múa vuốt hận không được một hớp nuốt Thủy Y vào trong bụng. “Nói —— em chọn ông ấy hay là chọn anh?”

 “Cương Triệt cầu xin anh! Đừng làm người khác khó chịu.” Máu trên người Thủy Y dường như cũng đông cứng lại.

 “Đáp án này đã rất rõ ràng.” Cương Triệt trợn mắt nhìn chằm chằm kiềm chế xuống cảm xúc sắp bộc phát vô tình nói: “Được! Xem như cô lợi hại! Hừ! Tôi đường đường là trùm xã hội đen muốn phụ nữ nào mà không có! Mười năm trước Hướng Thủy Y xấu xa căn bản không xứng với tôi, mười năm sau Hướng Thủy Y mù lại càng không xứng với tôi!” Anh tiếp tục ác độc nói. “Đời này có vô số phụ nữ tâng bốc tôi, nịnh hót tôi, chủ động muốn cùng tôi! Tôi không thiếu một Hướng Thủy Y!”

 Tâm Thủy Y giống như bị xé thành hai mảnh cực kỳ đau khổ.

 Cương Triệt nhanh chóng mặc quần áo vào chuẩn bị rời đi.

 “Cương Triệt”

 Anh đã đi chưa?

 Anh lại rời khỏi cô một lần nữa sao?

 Nước mắt to lớn từng giọt từng giọt mà chảy xuống, cô đứng ở trong góc khóc rống nghẹn ngào. Chỉ chốc lát sau cửa phòng phát ra một tiếng bịch.

 Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bị nhéo thành một đoàn cả người đau khổ không chịu nổi.

 “Cương Triệt.” Cô tuyệt vọng mà hô to. “Đừng! Đừng rời khỏi em!” Cô bỗng dưng đứng dậy mở cửa chạy như điên xuống lầu, lại nhớ ra mình vốn không nhìn thấy gì, không cẩn thận cô đạp cầu thang trống không. Ái — cô phát ra một tiếng hét thảm té xuống từ trên cầu thang.

 Ở giữa không trung đột nhiên có người đưa tay ôm lấy cô. “Thủy Y!”

 “Cương Triệt.”Taycủa cô quơ lung tung ở trong không khí.

 “Vội cái gì? Có bị thương không?” Thấy cô té xuống, trong nháy mắt đó trái tim của anh cơ hồ sắp ngừng.

 “Anh chưa có đi? Không có rời khỏi em.” Cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

 “Thật xin lỗi. Anh không nên nói những lời tổn thương em. Anh chỉ là.” Anh hối hận thêm. Ông trời! Tại sao ông có thể đối với Vương Kim Vĩnh có tình có nghĩa, đối với tôi lại vô tình vô nghĩa đây?

 “Cái gì cũng đừng nói. Cương Triệt hai tuần sau hãy đi!” Hai mắt cô đẫm lệ cầu xin. “Để cho em được hưởng thụ những ngày chỉ có hai người được không?

 “Thủy Y, em muốn hành hạ anh đến khi nào đây?” Cương Triệt đau khổ vô cùng. “Em không phải thấy anh moi trái tim ra giao thì mới tin tưởng anh yêu em sao? Hay là muốn anh tiếp tục chờ đến khi tóc hai chúng ta trắng xoá?” Anh nổi giận nói. “Anh thật là một người đàn ông không có ích lợi gì, chẳng những không nắm được người phụ nữ yêu thương, cũng không có biện pháp rời khỏi cô ấy!”

 Cô dùng môi ngăn chận cái miệng của anh không để cho anh nói thêm nữa, hai chân của cô càng vòng ở hông của anh, tay cũng ôm cổ của anh.

 Mỗi một ngày cô đều dính ở trong ngực anh. Thời thời khắc khắc hưởng thụ thời gian thân mật của hai người.

 Bọn họ biết thời gian chung sống có hạn cho nên không nỡ lãng phí, luôn giống như trẻ sinh đôi kết hợp mà dính vào nhau.

 Nhiều khi cô lẳng lặng nằm ở trong ngực của anh, dán vào lồng ngực của anh lắng nghe tiếng tim đập của anh mạnh mà có lực. Nhiều lúc bọn họ an tĩnh mà không nói bất kỳ chuyện gì với nhau chẳng qua là lẳng lặng cảm thụ sự tồn tại lẫn nhau.

 “Cương Triệt.”

 “Ừ?”

 “Tỉnh Thượng Khởi cô ấy.” Cô cắn cắn môi dưới đột nhiên không nói.

 “Ghen sao!” Anh hài lòng cười liền sau đó bất đắc dĩ nói. “Cô ta vẫn triệt để truy đuổi anh, người nhà lại liều chết bức hôn, ba lại lấy sức khỏe uy hiếp, khiến cho anh không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tìm một 『 công cụ 』 nối dõi tông đường, chỉ muốn yên tĩnh mà thôi! Em nhất định phải tin tưởng anh, anh tuyệt đối không yêu cô ta, anh chỉ yêu em.”

 Loại tâm tình bất đắc dĩ đó cô hoàn toàn có thể hiểu. Năm đó cô cũng là cùng đường mới có thể lấy mình làm thành đồng tiền mà đền đáp lại ân tình của nhà họ Hướng.

 “Cương Triệt.”

 “Ừ?”

 “Mười năm trước sau khi em đi.” Cô vẫn không dám hỏi anh để khiến cho anh xuất hiện sự thương hại.

 “Anh hoàn toàn điên rồi. Không tin em thật sự rời khỏi anh, anh vẫn tin tưởng em sẽ trở về, anh đợi ở trong nhà gỗ nhỏ , vẫn chờ em, chờ em hơn một tháng mới thật sự chết tâm.” Giọng nói của anh nghẹn ngào.

 Những ký ức của thời kỳ đau khổ kia với cô mà nói với anh thật vất vả mới thoát ra.

 “Cương Triệt thật xin lỗi. Rời khỏi anh là bất đắc dĩ, em cũng không chịu nổi!” Cô khổ sở nói.

 “Mười năm nay anh vẫn ôm oán hận với em, nhưng mà ai biết mười năm sau lại gặp em thì tất cả nỗi oán hận bỗng biến mất không còn!” Anh khẽ vuốt đầu cô bình tĩnh nói. “Đây chính là sức mạnh của tình yêu đi!”

 “Cương Triệt.”

 “Ừ?”

 “Anh sẽ không xem thường em?”

 “Ý gì?

 Anh thích mái tóc của cô, cô giống như mèo con liếm trên ngực của anh vậy.

 “Em là do mẹ 『 mượn giống 』 mà sinh ra, cuối cùng không biết cha mình là ai?” Đó chính là tiếc nuối cũng là nỗi đau trong lòng cô.

 “Đối với em mà nói không thể nhận ông bà tổ tiên chính xác là chuyện tàn khốc.” Cương Triệt yêu thương nói. “Bất quá không cần quá cố chấp không cách nào thay đổi số mạng. Em chỉ cần nhớ anh yêu em là đủ rồi!”

 Lời của anh khiến cho cô rất cảm động.

 Cương Triệt không quên thừa dịp mà nhắc nhở cô. “Em đã cảm thấy không biết cha là ai là một chuyện tiếc nuối, chẳng lẽ em cũng muốn để cho Tư Long đi vào con đường này sao?”

 “Em.”

 “Thủy Y.” Anh nói. “Anh là ba của Tư Long! Đây là sự thức không thể chối cãi, không nên quá tàn nhẫn với Tư Long! Tìm một cơ hội nói cho nó biết —— ba của nó là ai đi!”

 “Em.” Cô bối rối nói: “Tại sao chuyện lại trở nên phức tạp như vậy? Tại sao cuộc sống lại có nhiều vấn đề như vậy?

 “Này, em cũng nên trách mình!” Nói đến chuyện này lại khiến Cương Triệt nổi giận. “Đều do tư tưởng phụ nữ quá lớn đang quấy phá em, chẳng lẽ em không biết một người phụ nữa quá mạnh mẽ sẽ thua thiệt sao? Năm đó tại sao em không nói cho anh biết phiền não của em, không để cho anh thay em giải quyết vấn đề, chia sẽ nỗi khổ với em chứ?” Cương Triệt thật hy vọng thời gian có thể qua lại thay đổi toàn bộ sai lầm.

 Anh kiêu ngạo mà nói: “Anh là trùm xã hội đen có thể hô phong hoán vũ! Anh có năng lực có thể thay em giải quyết bất cứ vấn đề gì, cũng có thể thay em bồi thường lại món nợ cho nhà họ Hướng, cũng có thể dùng thế lực để tìm được người hiến giác mạc, những thứ này đối với anh mà nói đều rất dễ dàng!” Anh bất đắc dĩ nói. “Mà em, bởi vì cao ngạo và tự ái của em, khiến cho chúng ta chia lìa mười năm, Tư Long cũng qua mười năm không có cha.”

 “Thật xin lỗi Cương Triệt. Thật xin lỗi.” Cô rất hối tiếc không nhịn được mà thút thít ở trong ngực anh. “Em thật khờ.”

 “Anh vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho em, bởi vì em nhất thời ngu si thiếu chút nữa đem chúng ta dẫn tới vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được” —— Anh nghiêm túc nói.

 “Em phải làm sao làm mới có thể được anh tha thứ?” Cô nghẹn ngào hỏi .

 Anh thâm tình nhìn cô dịu dàng nói: “Hãy cùng anh ở chung một chỗ.”

 Chỉ sợ bây giờ mọi chuyện đã quá muộn!

 Mười bốn ngày đã trôi qua rất nhanh, rồi cũng kết thúc thời gian ngọt ngào của hai người.

 Vương Kim Vĩnh và Tư Long sắp trở về, mà Cương Triệt cũng quyết định không đi.

 “Anh thật sự không đi sao?” Thủy Y lo lắng hỏi .

 “Em muốn anh đi sao?” Anh hỏi ngược lại.

 “Không. Em không muốn.” Cô thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng.

 “Vậy thì anh ở lại!” Anh kiên định nói. “Phải đi —— anh cũng phải mang theo em và Tư Long cùng đi.”

 “Cương Triệt.”

 “Đừng trốn tránh nữa! Thủy Y. Em trốn tránh mười năm, em cho rằng còn bao nhiêu thời gian để mà lãng phí? Em nghĩ rằng chúng ta có thể ở cùng nhau bao lâu?” Cương Triệt nhắc nhở cô. “Đừng quên trốn tránh được một lúc cũng không thể trốn tránh được cả đời!”

 “Em, em.” Sau một hồi do dự cô lộ ra một nụ cười khổ. “Anh ngoan cố như vậy, em hoàn toàn lĩnh giáo! Cho dù qua bao nhiêu năm anh cũng vĩnh viễn không buông tha!”

 Cô cũng muốn đối mặt thực tế mà không phải trốn tránh lần nữa. Cô cũng mang theo quyết tâm rời khỏi Cương Triệt mười năm trước để đối mặt tất cả vấn đề.

 “Thủy Y.” Thấy cô cuối cùng đã hạ quyết tâm, anh lộ ra nụ cười sáng lạn. “Từ nay về sau anh sẽ theo đuổi em đến chân trời góc biển!”

 Cương Triệt cho là vấn đề sắp được giải quyết, nhưng mà anh không nghĩ tới anh đã đoán sai tình thế.

 Kẻ địch của anh thật ra thì không phải là Vương Kim Vĩnh, mà là vị hôn thê —— Tỉnh Thượng Khởi của anh ở Nhật bản.



Chương 9:

 Khi Vương Kim Vĩnh và Tư Long trở về Đài Loan, thì ông cũng không có gọi Cương Triệt tới đón mà là tự mình đón xe trở về. Ông làm như vậy rốt cuộc là vì sao vậy chứ?

 Vừa về tới Vương trạch Vương Kim Vĩnh liền nhạy cảm mà cảm giác được không khí không thích hợp.

 Mặc dù Đài Loan cũng không chênh lệch quá, ông cháu họ cũng không cảm thấy mệt mỏi! Bởi vì ở trong khoang hạng nhất sang trọng thoải mái của máy bay, họ cảm thấy thoải mái mà ngủ rồi.

 Sắc mặt Tống Cương Triệt đông lại trong con người tràn đầy lãnh khốc, bộ dáng có vẻ có tâm sự.

 Mà Tư Long lại bất đồng.

 Cậu vừa nhìn thấy Cương Triệt cặp mắt liền phóng ra ánh sáng hưng phấn, nhưng mà cậu vẫn làm bộ không biết anh, để tránh mẹ hoài nghi mà hạch hỏi. Vô luận như thế nào cậu cũng không hi vọng mẹ đau lòng. Về phần người xa lạ đó tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, thì đơn thuần như Tư Long cũng không nghĩ tới được.

 “Tư Long con mệt không?” Thủy Y quan tâm hỏi .

 “Không. Tinh thần con rất tốt.” Vừa nói đến chơi Tư Long đã có mười phần tinh thần. Mẹ ở công viên vui chơiTokyo(Tokyo Disneyland) chơi rất vui nha! Còn có Universal studios. Ông còn chưa mang con đi xemGrand Canyon.

 “Tư Long thời tiết bên ngoài có tốt không?” Thủy Y đột nhiên ngồi chồm hổm cắt đứt lời của Tư Long.

 “Có mặt trời cũng có gió mát cho nên không cảm thấy nóng.” Tư Long rất nghiêm túc mà miêu tả .

 “Mẹ chưa từng cùng con đi ra ngoài hiện tại dẫn mẹ đi công viên đi nói chuyện phiếm một chút có được hay không?”

 “Đương nhiên được.” Tư Long hưng phấn vỗ tay. “Con muốn cùng mẹ nói chuyện, thật sự có rất nhiều nhân vật phim hoạt hoạ như chuột Mickey, vịt Donald, món đồ chơi tổng động viên (Toy story) còn có Hamburger, khoai tây chiên.”

 Khi mẹ con họ đi xa, Cương Triệt mới thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời.

 “Vương tiên sinh, tôi có thể cùng ông đến thư phòng nói chuyện một chút không?” Cương Triệt lễ phép hỏi.

 “Dĩ nhiên có thể.” Vương Kim Vĩnh không chút suy tính mà gật đầu.

 Cương Triệt vừa tiến vào thư phòng liền không do dự mà thẳng thắn thân phận của mình. “Tôi là Thiên Long Cương Triệt là ba của Tư Long. Nếu như không phải là mười năm trước có một sựhiểu lầm, hại tôi và Thủy Y tách ra, thì hôm nay tôi sẽ không đứng ở chỗ này” —— Cương Triệt dường như bằng bất cứ giá nào anh quả quyết nói. “Tôi muốn Thủy Y và Tư Long. Bọn họ là của tôi! Năm đó là do tình huống của cô ấy không có sự lựa chọn nào khác mới đi theo ông, đây là một sai lầm cực lớn, tôi không hy vọng sai lầm nữa.”

 “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thì phát hiện cậu và Tư Long rất giống nhau, tôi cũng biết —— nên tới vẫn phải tới!” Vương Kim Vĩnh đột nhiên cả người lộ ra vẻ mỏi mệt , có vẻ già nua, ông nhìn chằm chằm nơi xa, hai mắt ửng nước, chậm rãi nói ra bí mật chôn giấu ở trong lòng đã lâu. “Hai mươi chín năm trước tôi phạm vào một sai lầm, khiến cho lương tâm tôi cả đời này bất an. Cái lỗi này hy vọng có thể từ cậu mà dừng lại.”

 Sau khi nghe Vương Kim Vĩnh nói rõ, thái độ thù địch của Cương Triệt với ông hoàn toàn biến mất, anh kích động nói không ra lời nhìn Vương Kim Vĩnh!

 “Đời này tôi chỉ cầu xin Thủy Y có thể tha thứ cho tôi không nên hận tôi.” Vương Kim Vĩnh đau lòng đến rơi lệ.

 Vương Kim Vĩnh lại là người năm đó cho mượn giống mà Thủy Y chính là con gái ruột của ông.

 Ở trong công viên Tư Long cẩn thận dắt tay mẹ, mắt mẹ không nhìn thấy cậu sợ mẹ không cẩn thận sẽ ngã, cho nên vẫn không ngại phiền toái nhắc nhở. Những động tác nhỏ thân thiết này khiến cho Thủy Y rất cảm động nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống.

 “Mẹ!” Tư Long không ngừng hỏi: “Có mệt không ạ, chúng ta nghỉ ngơi một chút nha!”

 “Được!” Thủy Y đáp ứng thuận miệng hỏi: “Ngồi chỗ nào?”

 “Nơi đó có một hồ nước, bên cạnh hồ nước có ghế đá chúng ta ngồi nơi đó có được hay không?”

 “Được!” Thủy Y không có ý kiến.

 Tư Long dắt mẹ cẩn thận đi tới bên hồ nước ngồi xuống.

 Hôm nay thời tiết rất sáng sủa mát mẻ từ từ thổi tới cảm thấy rất thoải mái.

 “Tư Long vừa rồi ở trong phòng khách con có thấy một chú lạ hay không?” Thủy Y cố ý hỏi .

 “Đương nhiên là có!” Tư Long cẩn thận đáp trả. “Chú ấy —— là ai?”

 “Nếu như mẹ nói” —— Cô cầm tay Tư Long hít một hơi thật sâu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. “Chú đó là ba của con, con có vui không?”

 “Cái gì?” Tư Long mở to mắt kinh ngạc nói không ra. Hồi lâu sau cậu mới phục hồi tinh thần lại không thể tin được hỏi : “Mẹ là thật sao?”

 “Là —— thật.” Thủy Y khẩn trương đến nỗi tim đập bịch bịch, cái trán toát mồ hôi lạnh mãnh liệt. “Mẹ không cần thiết phải lừa con có đúng không? Chỉ tại do mẹ vẫn chưa nói cho con biết chuyện có liên quan đến ba, mới có thể kéo dài tới hiện nay Tư Long con tha thứ cho mẹ được không?”

 “Chú ấy là ba con!” Tư Long cao hứng mặt mày hớn hở huơ tay múa chân nói. “Chú ấy nói một chút cũng không sai, chú ấy thật sự là ba con! Chú ấy là ba con!”

 “Cái gì?” Thủy Y nghe không hiểu Tư Long đang nói cái gì. Bởi vì cô vốn không biết thật ra thì Cương Triệt và Tư Long đã sớm lén gặp mặt.

 “Không có gì.” Tư Long nghịch ngợm nói. “Mẹ mỗi người đều có một ít bí mật bao gồm con của mẹ cũng không ngoại lệ, chờ sau này con lớn lên sẽ đem bí mật của con và ba nói cho mẹ biết.”

 “Nhanh như vậy con liền tiếp nhận ba con?” Thủy Y rất kinh ngạc chẳng lẽ Cương Triệt có mị lực hơn người mới có thể để cho con trai nhanh như vậy liền tiếp nhận anh, đây thật là một chuyện vui vẻ!

 “Dĩ nhiên!” Tư Long cười thầm bởi vì ba đã sớm len lén cùng cậu thành lập giao ước. Cậu không thể chờ đợi nói: “Mẹ chúng ta mau về nhà đi!”

 “Hiện tại?”

 “Đúng!” Tư Long hưng phấn nói. “Con chờ không được muốn gặp ba!”

 Nhìn bộ dáng Tư Long lo lắng Thủy Y không tự chủ mà cười ra, chuyện khó khăn như vậy thật không ngờ dễ dàng giải quyết, điều này thật sự là ngoài dự đoán, xem ra cô thật sự nên tin tưởng Cương Triệt, quả thật anh có năng lực giải quyết vấn đề, có thể giải quyết hết thảy.

 “Được! Chúng ta về nhà đi!” Cô rất phấn khởi nói.

 Tư Long vui vẻ mà dắt tay mẹh, nhưng mà đang đi thì trong công viên có một chiếc xe màu đen xuất hiện, chiếc xe đột nhiên đâm vào Tư Long, lập tức dùng sức mà kéo Thủy Y lui về phía sau, lúc này tiếng phanh xe chói tai của chiếc xe màu đen vang lên rồi ngừng lại, bốn người đàn ông cao to vạm vỡ mở cửa xe lao xuống một phát bắt được Thủy Y kéo cô lên xe. Tư Long nắm tay mẹ thật chặc không chịu buông liền bị đối phương dùng chân hung hăng đạp mấy cái Tư Long lảo đảo té vào trong bụi cỏ, toàn thân đều bị thương.

 “Mẹ! Mẹ! Mẹ”

 Xe lập tức gào thét đi, Tư Long chịu đựng đau đớn liều chết từ trong bụi cỏ bò dậy lảo đảo chạy về nhà.

 Cả nhà bọn họ cuối cùng có thể đoàn viên, đây là một chuyện làm người ta hưng phấn cở nào! Cương Triệt vui vẻ suy nghĩ.

 Đáng tiếc anh lại không có ngờ tới một cơn bão táp lớn hơn đang đợi anh!

 Cương Triệt ở trong sân nhà đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại vươn cổ ngắm nhìn phương xa hi vọng mẹ con Thủy Y có thể mau chóng xuất hiện.

 Không nghĩ tới từ xa ah liền trông thấy Tư Long, cả người thằng bé đầy vết thương khập khà khập khiễng chạy trở về, Cương Triệt nhìn thấy tình hình không đúng lập tức xông ra ngoài.

 “Tư Long, con sao lại tự mình trở về?” Anh khẩn trương hỏi. “Mẹ đâu? Làm sao toàn thân con bẩn mà còn bị thương nữa vậy.”
 Tư Long hình như bị kinh sợ không nhỏ, nhưng mà cậu vẫn trấn định nói : “Mẹ, mẹ bị người xấu bắt đi.”

 “Cái gì?” Cương Triệt bỗng cảm thấy sét đánh.

 “Có một chiếc xe bắt mẹ đi.” Tư Long thở hào hển lòng vẫn còn sợ hãi nói.

 “Con có nhớ bảng số xe không?” Cương Triệt ép mình tỉnh táo lại.

 “Chiếc xe kia không có bảng số xe!” Tư Long không chút nghĩ ngợi nói.

 Điển hình tác phong bắt người của xã hội đen, phương pháp bắt người sạch sẽ gọn gàng không để lại bất kỳ chứng cớ nào.

 Chẳng lẽ là người trong nhà làm?

 “Xảy ra chuyện gì?” Vương Kim Vĩnh chạy ra sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện, phản ứng đầu tiên của ông chính là báo cảnh sát. “Tôi đi báo cảnh sát!”

 “Không cần.” Cương Triệt cắn răng khẳng định nói. “Thủy Y chỉ là cái mồi câu, bọn họ chính là hướng về phía tôi.”

 “Cậu nói gì? Cuối cùng cậu và người ta kết oán gì khiến cho kẻ thù tìm tới cửa?” Vương Kim Vĩnh tức giận hỏi.

 “Đừng lo lắng tôi sẽ giải quyết.” Cương Triệt xanh mặt tỉnh táo nói. “Yên tâm đi! Kẻ bắt có sẽ chủ động gọi điện thoại tới ——“

 Lúc này người giúp việc Á Đế vội vàng mang Tư Long đi vào rửa sạch vết thương, sau lại gọi điện thoại yêu cầu bác sĩ gia đình tới kiểm tra.

 Thời gian trôi qua từng phút từng giây thành một loại chờ đợi đau khổ —— Cương Triệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà đứng ngồi không yên.

 Thật may là không bao lâu sau điện thoại liền vang lên.

 “Alo?” Cương Triệt lập tức nhận. Mắt anh lộ ra hung ác giọng nói lạnh như băng nói : “Là cô? Tỉnh Thượng Khởi?”

 Quả nhiên đúng như anh đoán, toàn bộ đều là trò hề tự biên tự diễn của Tỉnh Thượng Khởi.

 Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng cười chói tai, cô đắc ý nói : “Thủy Y hiện tại ở trong tay em, anh có can đảm thì cứ tới đây! Đến đường số chín núi Dương Minh, bên cạnh có phòng nhỏ bỏ hoang, em chờ anh ——“

 “Cho dù liều mạng nhất định tôi cũng sẽ đi qua.”

 “Em biết anh sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không mang theo bất kỳ anh em nào, hai chúng ta đấu với nhau!” Tỉnh Thượng Khởi nghiêm túc nói. “Xã hội đen có phương pháp của xã hội đen, ân oán của chúng ta liền tự mình chấm dứt ở đây đi!”

 “Cô ăn gan hùm mật gấu chẳng những bắt Thủy Y còn dám tổn thương con tôi, những món nợ này tôi nhất định sẽ đòi lại!” Cương Triệt hung tợn nói biểu thị công khai quyết tâm của mình.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .